Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_31
Lục Ngộ nói tiếp: “Sau khi sinh xong, cô ấy sợ miệng ăn núi lở (Tiền bạc dù nhiều thì tiêu cũng hết), nên dùng số tiền anh cho để mở quán ăn này. Thời gian đầu mở quán là thời gian khó khăn nhất, mỗi ngày cô ấy đều đi sớm về tối, thật vất vả mới phát triển quán được như ngày hôm nay. Mà gần đây có một bang đảng bắt cô phải nộp phí bảo kê rất lớn, cho nên tâm trạng của cô ấy không được tốt, khi nói chuyện với anh cũng dễ xúc động, anh hãy hiểu cho cô ấy
Đang nói, đột nhiên trong quán có tiếng cãi vã, Lục Ngộ và Trầm Ngang vội vàng vào xem, phát hiện có mấy tên côn đồ bộ dáng hung dữ đang đứng đối diện với Mộc Mộc.
“Tôi không nộp, các người làm vậy là phạm pháp!” Mộc Mộc chống hai tay lên hông, ánh mắt kiên quyết.
“Này cô, pháp luật không phải là vạn năng, tôi khuyên cô mau giao tiền ra đây, nếu không cô không thể tưởng tượng được hậu quả đâu.” Tên cầm đầu đe dọa.
“Các người dám, cứ thử xem!” Hai năm ở Anh đã rèn luyện Mộc Mộc trở thành một nữ tử hán đích thực.
Tên cầm đầu nổi giận, giơ tay định tát Mộc Mộc, nhưng tay vừa đưa lên đã có người chặn lại.
Trầm Ngang đứng chắn trước mặt Mộc Mộc, toàn thân bốc ra khí lạnh: “Tin tao, nếu mày dám động đến cô ấy, sẽ chết cực kỳ thảm.”
Tuy đối phương có nhiều người hơn, nhưng khí thế Trầm Ngang lại hoàn toàn áp đảo được bọn họ.
Tên cầm đầu nham hiểm nhìn Mộc Mộc lần cuối, sau đó xoay người dẫn đồng bọn rời đi.
“Xem ra bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.” Giọng Trầm Ngang hơi lo lắng.
“Đến thì đến, ai sợ ai?!” Mộc Mộc vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình.
“Mộc Mộc của anh trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế?.” Trầm Ngang mỉm cười.
Mộc Mộc gục đầu xuống: “Từ khi anh bắt em rời đi.”
Trái tim Trầm Ngang đau đớn gần như sắp vỡ, nhẹ nhàng nói: “Mộc Mộc, buổi tối em rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em. Thật sự, chúng ta cần nói chuyện. Vì chúng ta, cũng vì Angela.”
Mộc Mộc mím môi, sau một lúc lâu mới thở dài đáp: “Vâng, đêm nay em sẽ về sớm.”
Buổi tối, Trầm Ngang dỗ dành cho con gái ngủ sau đó mới đi nấu bữa khuya chờ Mộc Mộc về. Nhừng ch� rất lâu mà vẫn chưa thấy cô về nhà.
Nhà trọ Mộc Mộc chỉ cách quán ăn hai con đường, Trầm Ngang nhờ hàng xóm bên cạnh trông Angela, sau đó liền vội vàng đi đến quán ăn.
Nhưng khi đến trước quán ăn bỗng thấy bên trong lửa cháy dữ dội, khói đen dày đặc!
Người phục vụ co quắp ngồi bên đường, hai má bị cháy đen, anh ta hoảng hốt quay sang Trầm Ngang thuật lại sự việc: Quán ăn sắp đóng cửa thì đột nhiên có một đám người che mặt kín mít xông vào hắt xăng lên tường, lên bàn ăn, lên sàng nhà, sau đó châm lửa, lửa lập tức bùng cháy dữ dội. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bà chủ vẫn bị mắc kẹt trong văn phòng trên tầng hai!
“Mộc Mộc!” Trầm Ngang đứng trước quán ăn bốc cháy hét to.
Nhưng trả lời anh cũng chỉ có tiếng gỗ bốc cháy, cùng với tiếng tòa nhà sụp đổ.
Lửa càng lúc càng cháy dữ dội, dần dần thiêu cháy trái tim anh – nếu cô xảy ra chuyện gì, vậy anh cũng không sống nổi.
Xung quanh tụ tập rất nhiều người đi bộ, họ gọi cho đội cứu hỏa, bên kia nói năm phút nữa là tới.
Nhưng Trầm Ngang không thể chờ thêm được nữa, anh không thể trơ mắt nhìn Mộc Mộc ở trong ngọn lửa thêm một giây.
Anh tẩm nước vào áo khoác, che lên đầu, trong tiếng hét ngăn cản của mọi người chạy vào.
Tại giờ phút này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ– anh muốn thấy Mộc Mộc.
Cho dù chết, bọn họ cũng phải ở bên nhau.
Bên trong quán ăn lửa cháy dữ dội, hơi nóng khiến tóc tai anh quăn lại, da thịt bỏng rát, nhưng Trầm Ngang không hề cảm thấy đau đớn.
Hai mắt anh trong ánh lửa nóng rực vội vàng tìm kiếm thân ảnh lúc nào cũng làm nhiễu tâm hồn anh.
Hai năm qua, hình ảnh cô xuất hiện trong giấc mơ của anh rất nhiều. Anh từng vô số lần muốn được ôm cô một lần nữa, chết cũng không tiếc.
Nhưng khi gặp lại nhau, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Angela khiến anh hỗn loạn, hai người liên tục cãi vã, nhất thời không ý đến nhau.
Anh vô cùng nhớ cô, giống như đói khát.
Tòa nhà bằng gỗ lung lay sắp đổ, trong tiếng nhà sập Trầm Ngang dựng tai lắng nghe, bỗng nhiên một tiếng ho khan nho nhỏ vang lên khiến anh chú ý.
Ngẩng đầu, anh tập trung nhìn qua làn khói, thấy trên hành lang tầng hai có một bóng đen mờ ảo, hình như là bóng ai đó đang ngồi.
“Mộc Mộc!” Trầm Ngang hét to.
Nghe vậy, bóng đen thoáng lay động.
“Mộc Mộc, là em phải không?” Trái tim Trầm Ngang co thắt dữ dội.
Bóng đen gian nan dựa vào vách tường đứng dậy, trong ánh ánh lửa rực sáng chiếu rõ gương mặt Mộc Mộc, cô nhìn Trầm Ngang, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Vừa rồi cô quá tập trung vào tính toán doanh thu trong ngày, đợi phát hiện được điểm khác thường thì khi đẩy cửa ra đã thấy tầng một cháy toàn bộ, ngay cả cầu thang cũng đang bốc cháy thành một dải lửa, làm cô không có cách nào để chạy thoát.
Khói đen bao trùm khiến cô gần như ngạt thở, cô ngồi xuống, lòng đầy tuyệt vọng.
Trong nỗi tuyệt vọng, cô nghĩ đến rất nhiều người, Angela, cha mẹ, Lục Ngộ, Nghiêm Ny, Tần Hồng Nhan, Trầm Thịnh Niên, An Lương, Lưu Vi Vi……
Nhưng nghĩ nhiều nhất, vẫn là Trầm Ngang.
Hối hận bao trùm lấy cô — cô tưởng cô còn rất nhiều thời gian, hai người có thể sống bên nhau, cho nên mới giận anh lâu như vậy. Nhưng không ngờ ông trời lại sử dụng cách này để trừng phạt cô vì tội tự cho là đúng của mình.
Cô rất muốn biết, đêm nay Trầm Ngang sẽ nói gì với cô?
Là anh vẫn yêu em, hay là chúng ta không hợp, có lẽ nên chia tay?
Nhưng cô sẽ không bao giờ biết anh sẽ nói gì với cô, sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
Trong lúc cô tuyệt vọng cực độ thì đột nhiên cô nghe thấy giọng
Đứng dậy, cô nhìn thấy anh trong ánh lửa. Như là một vị thần từ trên trời xuống, cao lớn anh tuấn, chững chạc hiên ngang, phép thuật tuyệt đỉnh.
Anh là Trầm Ngang.
Là Trầm Ngang cô yêu tha thiết.
Trầm Ngang muốn xông lên để cứu Mộc Mộc, nhưng cầu thang đã bị thiêu cháy gần như sắp gãy, căn bản không thể bước lên.
Khói đen bốc lên tầng hai càng lúc càng dày đặc, Mộc Mộc bị cay mắt đến mức không thể mở mắt ra, cổ họng hít toàn khói khô khốc như muốn vỡ tung.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ bị hít quá nhiều khí độc mà chết.
Trầm Ngang bước vội đến chân cầu thang, giang rộng bàn tay, nói với cô: “Nhảy xuống.”
Giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy sức mạnh.
Mộc Mộc giơ tay che mũi, cơ thể vì ho dữ dội mà run run. Cô nhớ nhiều năm trước đây, cô trèo tường, mà anh cũng giang rộng giống thế này đón cô.
Nhưng lúc này cô đang đứng trên tầng hai, so với bức tường năm ấy cao hơn rất nhiều.
“Nhảy xuống, Mộc Mộc, tin anh.” Trầm Ngang lặp lại.
Anh mở rộng vòng tay, rộng mở vòng ôm của mình.
Bờ vai anh rộng lớn, lồng ngực vững chắc, ánh mắt dịu dàng.
Đó là vòng ôm cô khao khát gần hai năm trời, đó là Trầm Ngang cô mong nhớ gần hai năm.
Cô tin anh.
Mộc Mộc bước về phía trước, leo qua lan can, không chút do dự nhảy xuống.
Ánh lửa chiếu vào người cô, quần áo bay trong gió, cực kỳ giống một con bướm đêm rực rỡ.
Anh chuẩn xác đón được cô, giống như năm đó.
Mà suy nghĩ lúc này của anh cũng giống như năm đó — người con gái này, anh sẽ không b buông tay.
Không bao giờ.
Trầm Ngang và Mộc Mộc may mắn chạy thoát khỏi đám cháy.
Mộc Mộc không có gì nghiêm trọng, nhưng Trầm Ngang vì đón được Mộc Mộc mà bị trật khớp, phải vào bệnh viện.
Cảnh sát nhang chóng điều tra ra người phóng hỏa, thì ra là đám người đến thu tiền bảo kê khi chiều, bởi vì không lấy được tiền cho nên ghi hận, sinh ra ác ý.
Sau khi biết được tin tức, Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên lập tức lên máy bay, bay sang đây.
Trầm Thịnh Niên vừa trêu đùa với Angela, vừa khuyên nhủ Mộc Mộc: “Dì nhỏ, cô xem chú tôi yêu cô biết bao, vừa thay cô ngồi tù xong đã phải lao vào đám cháy cứu cô rồi, thật sự là một phút cũng không nhàn rỗi. Người đàn ông tốt như vậy không có người thứ hai đâu, cô mau mau làm thủ tục nhốt chú ấy đi.”
Mộc Mộc xấu hổ, đánh trống lảng: “Sao anh cứ thích quản chuyện chúng tôi thế hả? Có nhiều thời gian thì anh lo quản chuyện của mình đi.”
Trầm Thịnh Niên cảm thấy bị tổn thương: “Dì nhỏ, dì thật có thiên phú về khả năng lấy oán trả ơn đấy, nhớ ngày xưa tôi chạy qua chạy về làm chân liên lạc cho hai người có thấy cô nói vậy đâu nha.”
“Được rồi, Angela buồn ngủ rồi kìa, hai người đưa con bé về đi, Trầm Ngang ở đây đã có tôi chăm sóc rồi.” Mộc Mộc phất tay, như xua đuổi ruồi bọ.
Vì đã sinh con cho chú mình nên giờ Dì nhỏ có địa vị rất cao, Trầm Thịnh Niên chỉ có thể đồng ý, ôm Angela, dẫn Tần Hồng Nhan ra ngoài.
Từ sau khi hai người thoát ra khỏi đám cháy, cảnh sát, bác sĩ, phóng viên, người nhà thay nhau đến, cho nên đây là lần đầu tiên chỉ có hai người ở chung.
Trầm Ngang vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như sắp tan thành nước. Mộc Mộc bị nhìn đến xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu nói: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Trầm Ngang thở dài: “Anh đang nghĩ, một người sao lại có thể đẹp đến như vậy?”
Mộc Mộc lại biến thành quả cà chua chín đã lâu
Quả nhiên, kỹ năng tán gái của đồng chí Trầm Ngang chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Chương 83
“Có điều hai năm không gặp, em nặng hơn nhiều.” Trầm Ngang lại nói.
Cân nặng luôn là cấm kỵ của phụ nữ, sắc mặt Mộc Mộc nhanh chóng buồn bã: “Đúng vậy, sau khi sinh con cân nặng của em không thể khôi phục được nữa, anh thấy khó chịu sao?”
“Không phải khó chịu, mà là rất thích, bởi vì em nặng hơn là vì chỗ nào đó to hơn.” Trầm Ngang đen tối nói.
Mộc Mộc cố gắng khép miệng, nhưng lời khen này vẫn khiến cô bật cười.
Đồng chí Trầm Ngang thật đáng yêu.
Trầm Ngang lặng lẽ nắm tay cô, ngón cái nhẹ nhàng khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, chỉ một động tác như vậy cũng đủ để cô đỏ mặt tim nhanh.
“Nói là được rồi.” Mộc Mộc xấu hổ, muốn thu tay về.
Nhưng vừa động, Trầm Ngang đột nhiên á một tiếng, Mộc Mộc lập tức không dám nhúc nhích. Nhưng lát sau mới phát hiện cánh tay anh đang cầm tay mình hóa ra là cánh tay nguyên vẹn, căn bản sẽ không đau.
“Anh lại sử dụng quỷ kế!” Mộc Mộc nhíu mày.
Trầm Ngang này đúng là ba ngày không dùng mưu không chịu được.
Trầm Ngang thuận thế kéo cô vào lòng, hít thật sâu mùi thơm của cô, lẩm bẩm: “Mộc Mộc, anh cảm thấy được ôm em giống như đang mơ vậy.”
Giọng nói của anh hoang mang yếu ớt, khiến cơ thể Mộc Mộc lập tức mềm nhũn, dán lên ngực a
“Mộc Mộc, mấy năm qua em đã vất vả rồi.” Anh tiếp tục nói: “Anh xin lỗi, ở thời điểm hai mẹ con em khó khăn nhất thì anh lại không có ở bên.”
Nếu giọng nói có nhiệt độ, thì lời nói của anh chính là nhiệt nóng, nhanh chóng hòa tan trái tim cô.
Tủi thân, uất ức, nỗi nhớ mong những năm qua lập tức hóa thành dòng nước mắt, xuôi theo khóe mắt chảy xuống: “Khi em mang thai, chẳng ăn được gì, lúc đó em đã phải nghĩ rằng mình đang ăn sườn chua ngọt anh làm, nếu có anh ở bên, chắc chắn hàng ngày anh sẵn sàng làm cho em ăn; Khi em sinh Angela, bởi vì khó sinh khiến em đau đến mức muốn cắn lưỡi tự sát, lúc đó nếu có anh ở bên, chắc chắn anh sẽ nắm tay em để em bình tĩnh; Sáu tháng đầu, nửa đêm Angela hay tỉnh dậy khóc, ban ngày em phải bận rộn làm việc trong quán, buổi tối phải chăm sóc con bé, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, lúc đó nếu có anh ở bên, chắc chắn anh sẽ giúp em chăm sóc con bé, để em nghỉ ngơi…… Trầm Ngang, anh biết không, em thật sự rất nhớ anh, mỗi một giây một phút đều nhớ đến anh. Em biết anh muốn tốt cho em nên mới bảo em rời đi, nhưng em vẫn nổi giận, giận anh tự cho là đúng, không cần em. Trầm Ngang, anh đừng bỏ lại em nữa, em thật sự không thể không có anh!”
Nước mắt của cô thấm vào áo anh, từng giọt từng giọt nóng bỏng thấm sâu vào trái tim anh.
Anh ôm chặt cô, cúi đầu, kiên định nói: “Anh đã đánh mất em nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm về được, làm sao có thể bỏ lại em lẫn nữa đây.”
ury Schoolbook">“Anh thề đi.” Mộc Mộc vẫn chưa chắn chắn.
Trầm Ngang không thề.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, dùng hành động để thể hiện quyết tâm của mình.
Nụ hôn này như mồi lửa, thiêu cháy cả hai người.
Trầm Ngang xoay người đè lên Mộc Mộc, những nụ hôn rơi xuống giống như bão táp mưa xa, nhưng khi chạm đến da cô lại vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng chứa muôn vàn tình ý.
Họ ôm nhau, vuốt ve nhau, như muốn dùng thể xác để xác định đây là sự thật.
Họ xé rách quần áo của nhau, muốn nhìn thấy đối phương chân thật nhấtTrên đệm giường màu trắng, họ không ngừng lăn qua lộn lại, quấn quýt lấy nhau, chìm đắm trong dục vọng.
Anh liên tục cho cô cao triều, để cô được hưởng thụ sung sướng vô tận.
Trước khi mệt mỏi thiếp đi, trong đầu Mộc Mộc không ngừng vang lên một câu: Đàn ông cấm dục hai năm, thật là khủng khiếp.
Ba năm sau.
Trong màn hình máy tính nào đó hiện thị tiêu đề tin tức –chủ tịch công ty HG Phó Lỗi và con trai Phó Dịch Phong có hành vi trốn thuế, buôn lậu bị kết án năm năm tù, cổ phiếu công ty rớt giá trầm trọng.
Trên sô pha, Tần Hồng Nhan vừa uống trà vừa nói: “Ngủ đông ba năm, rốt cuộc anh cũng đã ra tay báo thù.”
Trầm Ngang đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra mỗi công ty đều có làm những việc này, chỉ là bọn họ quá tham lam, cho nên mới xảy ra chuyện.”
“Tôi cứ nghĩ số cổ phiếu anh thu thập được trong ba năm qua đã là giỏi lắm rồi, không ngờ anh còn thu thập được bằng chứng để lật đổ bọn họ nữa.” Nghĩ vậy, Tần Hồng Nhan càng thêm ngưỡng mộ: “Tôi bỗng thấy, may mà lúc đầu tôi về phe anh.”
May mà không đứng sai phe, nếu không số phận đối nghịch với Trầm Ngang cực kỳ thảm.
Thật ra khi Tần Hồng Nhan tiến công ty đều là một tay Trầm Ngang bày mưu tính kế, cố ý tìm cơ hội để cho Phó Miểu khai khác cô, sau đó dùng cho mục đích riêng của mình.
Chuyện này, chỉ có hai người họ biết.
Mà quá trình lật đổ cha con nhà họ Phó, vào thời khắc mấu chốt Tần Hồng Nhan đã giúp rất nhiều.
“Có thù tất báo mới là quân tử.” Trầm Ngang cười nhẹ.
“Ngụy biện, may mà Mộc Mộc đơn thuần, nhìn không ra anh là loại người có thù tất báo, nếu không đêm đêm làm sao cô ấy có thể ngủ ngon được?” Tần Hồng Nhan cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới bãi cỏ ngoài cửa sổ, Mộc Mộc và con gái Angela tên là Trầm Mộ Lâm đang tưới nước cho ho
Người mẹ xinh đẹp hấp dẫn, con gái xinh xắn đáng yêu, hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ.
Ánh mắt Trầm Ngang dần trở nên dịu dàng: “Những chuyện xấu xa dơ bẩn này, cả đời này tôi sẽ không để hai mẹ con nàng ấy tiếp xúc với chúng.”
“Đúng rồi, công ty cổ phiếu rớt giá trầm trọng, toàn bộ tài sản đóng băng, Mạc Quyên đang bắt đầu âm thầm bán vàng bạc của mình.”
Tần Hồng Nhan nói ra điều này là có ý đồ, đó là muốn xem phản ứng Trầm Ngang như thế nào khi nghe thấy tình trạng của bạn gái cũ.
Ai ngờ Trầm Ngang chỉ lười biếng đáp lại một từ –
“Oh.”
Khi anh nói từ này, đôi mắt vẫn nhìn vợ và con gái trên bãi cỏ, trong lòng chỉ có hai mẹ con cô ấy mà thôi.
Những người khác, đã không còn quan trọng.
“Cô cứ ngồi ở đây đi, tôi xuống với hai mẹ con cô ấy.” Trầm Ngang nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Ngay sau đó, trên bãi cỏ xuất hiện cảnh gia đình hạnh phúc.
Tần Hồng Nhan nhìn đến ngây người, bất giác đưa tay chạm vào bụng mình.
Nơi đó, từng cũng có một đứa bé thuộc về cô.
Đúng lúc này thì một đôi bàn tay khác to lớn ôm lấy eo cô, chặt chẽ vững chắc không cho cô lẩn trốn.
Giọng nói Trầm Thịnh Niên vang lên sau lưng: “Chúng ta kết hôn đi.”
Trong giọng nói mang theo khao khát.
Tần Hồng Nhan muốn đẩy cậu ta ra, nhưng thử vài lần vẫn bị cậu ta ôm chặt, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Mời cậu tỉnh tỉnh ngủ rồi đến nói chuyện với tôi.”
“Chúng ta sinh một đứa con đi.” Trầm Thịnh Niên đề nghịTần Hồng Nhan biến sắc, quở trách: “Không bao giờ.”
Trầm Thịnh Niên mỉm cười ghé sát mặt vào cô, nụ cười trên mặt càng lúc càng lạnh như băng: “Em nên nhớ, em mãi mãi nợ anh một đứa con.”
Nghe vậy, tay cô đang giãy dụa bỗng thả xuống.
Dần dần, từ bỏ.
Truyện còn 2 ngoại truyện, Đang Edit, Update ngay khi có.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian